Thường thường trong âm nhạc và thơ văn, người ta hay nói đến cô gái Huế đẹp quá làm học trò xứ Quảng ra Huế thi mà chân đi không đành. Cô gái của đất Thăng Long thì không kém phần lãng mạn. Cứ tưởng tượng chàng si tình mơ màng ‘hôm qua mơ giáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ’. Ngay cả nhạc sĩ Anh Bằng lúc di cư vào Saigon cũng mang theo mối tình của mình ‘Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu’. Còn nếu ai lên thành phố sương mù Dalat khi về, Đào Nguyên nhắc nhở:
Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa.
Cho tôi bớt mơ mòng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa.
Nhưng với cô gái Tây Ninh, thì có bao nhiêu là hương sắc ẩn hiện. Thật vậy, Tây Ninh và Melbourne có Uyên Di, một cô gái miền Tây đầy tình cảm, nhưng không có nghĩa là yếu đuối kiêu sa. Người ta bảo: tánh tình chọn nghề. Đúng vậy, công việc của Uyên Di mang tính chất hướng thượng, cố gắng giúp những người kém may mắn trong xã hội, nhất là ai bị kỳ thị bởi physical disability.
Bạn bè và thế giới văn nghệ Melbourne có giáng ngọc Uyên Di, với trái tim rất nuông chiều, dù cuộc đời qua giông bão, rồi thì vẫn còn yêu.
Câu hát cũ : " Tây Ninh nắng nung người " Chưa nói hết tình người trong khoảng nắng Cần tìm đâu chút sắc màu lãng mạn Xin mời về soi nắng mới Tây Ninh (TKB)
Thi sĩ và nhạc sĩ thường ca tụng nét đẹp của những cô gái Việt Nam, không những qua những biểu lộ nhan sắc như ‘da em trắng, anh chẳng cần ánh sáng’, hay ‘Tóc mây hồng cho mắt long lanh’, nhưng nét đẹp đặc biệt vẫn là ‘nội tâm’, như ‘tay mùa đông lạnh ngắt, thắp từng đóm nhang đêm’, và ‘trái tim rất nuông chiều’.
Sáng nay, Melbourne mới thức dậy, nếu bạn đã làm sẳn ly cafe rồi, xin bạn cùng tôi nghe Uyên Di chia sẽ nổi niềm trong kỷ niệm thời xa xưa
Ngày về với vô cùng Người đi rất ung dung Tay mùa đông lạnh ngắt Thắp từng đóm nhang đêm Biết ngày sau còn đó Rất nhiều những nỗi niềm Biết lòng mình còn giữ Kỷ niệm thời xa xưa Ừ thì là vậy đó Ngày ấy yêu rất nhiều Cuộc đời qua giông bão Rồi thì vẫn còn yêu Sợ rằng mai vẫn vậy Trái tim rất nuông chiều Ừ thì tôi vẫn thế Vẫn tệ với tôi hoài Không biết làm sao hơn... (Uyên Di)